Đến xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) hỏi Nguyễn Văn Tưởng nuôi cá
chuối, bà chủ cửa hàng tạp hóa bên đường chỉ về phía cánh đồng, hồ hởi: “Một
mình nhà Tưởng nằm giữa cánh đồng, nổi tiếng nuôi cá mà dân làng ai cũng học
nhưng không ai thành công cả!”.
Trên con đường độc đạo, ngoằn ngoèo hiện lên một ngôi nhà đơn sơ với ao rộng,
hàng rào bao quanh và một bầy chó.
Cá chuối siêu tăng trưởng
Anh Nguyễn Văn Tưởng đậm người, mái tóc lượn, khuôn mặt từng trải khiến bất
kỳ ai gặp cũng cảm thấy dễ gần. Chưa kịp uống cốc trà cho ấm bụng, anh kéo tôi
ra bờ ao xem đàn cá chuối của mình. Chúng quẫy đạp bọt nước tung tóe mỗi lần anh
rắc lá cây xuống.
“Cá này đặc biệt ở chỗ tốc độ lớn nhanh, thân to, đầu kìm (nhỏ hơn cá bình
thường), thịt rất béo, thơm hơn cá đồng. Bây giờ nó đã thành đặc sản chỉ có ở
Bắc Giang mà thôi” - anh Tưởng tự hào nói. “Hơn nữa, đối với cá chuối đồng bình
thường thì tính từ đầu mùa khoảng tháng 3, 4 đến tháng 11, 12, cá chỉ to tối đa
ba lạng nhưng cá chuối nhà tôi nuôi cũng trong khoảng thời gian đó lên đến cân
mốt, cân hai, tức là gấp từ ba đến bốn lần”.
Anh lý giải về con cá chuối hoa lai, thân thể thì vẫn là cá chuối đồng nhưng
được cấy lồng ghép bằng tinh phôi của con cá trắm, kích thích sự ăn tạp của cá
lai, cộng thêm đó là thuốc “đặc dụng” do anh tự chế. Mỗi năm gia đình anh xuất
được hai lứa, thu khoảng 70-80 triệu đồng/lứa. “Chủ yếu là các nhà hàng từ Hà
Nội, Hà Nam, Thái Nguyên, Bắc Giang lên mua về chế biến. Ngoài ra, dân các miền
cũng về đây mua cá giống, từ miền Nam, Nghệ An, Hải Dương, Hải Phòng...” - anh
Tưởng cho biết.
Mùa cá bắt đầu là từ tháng 2, tháng 3, đến cuối mùa đông thì anh Tưởng tiêm
thuốc kích thích để phá buồng trứng đồng loạt. Sau khoảng 24 ngày, lại tiêm
thuốc cho cá đi “làm tình độc lập”, kích thích buồng trứng trở lại, chúng bắt
đầu cặp đôi lại với nhau. Trong thời điểm này, nhìn thấy chúng cặp đôi thì khoét
những cái ổ ở mé đất bằng cái rổ, che đậy bằng lá dừa nước, lá cọ hoặc lá chuối
làm nơi yên tĩnh. Khi nó bắt cặp rồi thì bắt từng đôi một lên bờ cho nó “nhảy”.
Anh Tưởng chia sẻ: “Cá không thể ghép con này với con kia được. Mình phải để 10
con đực, 10 con cái, kích thích đồng loạt để chúng tự tìm từng cặp, đến khi nào
chúng “so le nhau” thì mới biết là trứng già. Lúc ấy mình bắt lên phơi, để cho
chúng nhảy dập mình, không dập là nó ngập trứng lâu và phải đợi đến thời kỳ mưa
rào nó mới đẻ, như thế thành ra là cá tự nhiên. Sau đó lấy nước ở ao cho vào
trong chum (đổ 2/3 nước - PV), vuốt nhẹ bụng cá cho trứng ra. Nếu để cho nó tự
đẻ thì thành thập cẩm, lâu quá, nuôi không được, không đồng loạt. Lấy tất cả các
loại tinh phôi cá trắm, chép, lươn, lấy nhớt của nó kèm dung dịch tự pha của
mình đổ vào mặt chum. Sau đó thổi nhẹ thay gió, nếu quạt thì thành một chiều,
thổi sao cho trứng xoay đều khi chuyển gien vào, cứ ba đến năm phút một lần rồi
mang chum vào nhà, đến đêm lại bỏ ra phơi sương”.
Mỗi lứa mới anh Tưởng lại thức trắng đêm cùng cá. Nhiều người dân trong vùng
đến học cách nuôi về làm nhưng không ai thành công. Theo anh Tưởng, nuôi cá
không những phải đúng cách mà còn biết dùng thuốc, biết cấy phôi...
“Thất bại cứ bám riết thất bại”
Bên chén trà nóng đượm không khí đồng quê yên ả, anh Tưởng nhớ lại quãng đời
ngang dọc của mình. Sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang, xuất ngũ, anh xách ba lô vào
Nam lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Anh bùi ngùi kể: “Đói quá, tôi đập những
quả dừa trên đường, ở các nhà hàng, quán ăn vào ban đêm, cứ thế ăn. Rồi thời
gian cũng trôi qua được đôi ba tháng”. Một ngày, Tưởng được một người bạn bao vé
sang được đến Hong Kong. Gần một năm trời sống chui lủi, “cuối cùng bị đưa về
trại tỵ nạn”. Quay về Đồng Tháp, gặp rồi cưới vợ. Anh vượt Campuchia, Lào, Thái
Lan đi làm kinh tế. Quãng thời gian đó, “Lúc thì tiền nhiều vô cùng, lúc lại
nhẵn như chùi”.
Về Đồng Tháp, Tưởng “bổ” một cái vườn vừa trồng lúa, nuôi cá, tôm càng xanh.
“Năm ấy tôi đi vay tiền hội đồng hương miền Bắc, quay về mua gà để nuôi nhưng
rồi thất bại. Trộm nghĩ mình đi ba lô lộn ngược mà về nghèo khổ quá thì không
được, máu tôi lại có tham vọng nên quyết phải đánh một quả thành công mới về.
Nhưng thất bại cứ bám riết thất bại. Tôi lại chuyển sang nuôi tôm càng xanh.
Thời điểm đó, dân nuôi vịt nhiều nên vịt cứ mò mẫm dưới đồng làm đục nước khiến
tôm mắt đỏ ngầu, bò lên bờ. Dân tình cứ thế ra bốc mang về rang. Vài ngày sau
thì thối cả cánh đồng. Tôi lại thất bại”. Lúc này, 10 người nuôi tôm thì thất
bát đến chín nên Tưởng lại chuyển sang nuôi cá trê lai. Đang ăn nên làm ra thì
có tin đồn cá trê lai nhiễm bệnh, người dân không ăn nên cá không bán được.
Tưởng lại mất trắng.
“Thấy dân mình nuôi tôm hay thất bại nên tôi quyết định cùng vợ con về quê,
vì không muốn con cái sau này cũng tha phương cầu thực như mình. Mua vườn lại ở
xa nên chuyển sang kinh doanh bò... nhưng cũng không thành công. Vợ chồng tôi
lại nghĩ đến chuyện về miền Nam lần hai. Lúc đó, vào năm 2004, khổ lắm chứ, một
hạt cơm cũng không có mà ăn, không có một xu trong người”. Về sau, Tưởng quyết
định thầu 4.100 m2 ruộng một vụ ở cánh đồng làng làm mô hình VAC nhưng năm đầu
tiên thả cá... chết cả tấn. Nguyên do nguồn nước ô nhiễm từ ngoài chảy vào khiến
cá trong ao chết hàng loạt. Anh kết luận: giống cá bản địa như trắm, chép, mè
không nuôi nổi trên đất này và chợt nghĩ đến cá chuối đồng hoa. Giống này sức đề
kháng tốt, chắc chắn nuôi được nhưng lại rất chậm lớn. Dốc sức suy nghĩ, cuối
cùng anh cho lai với cá trắm và bắt đầu lại với ba cặp cá chuối đồng mua ở chợ.
“Tôi nghĩ người ta chuyển từ cây này sang cây kia còn làm được, không lẽ mình
không lai được cá chuối. Với lại thời điểm đó, người dân nuôi cá ở Bắc Giang
thất bại cũng nhiều, tôi đi thu mua cá về với giá rẻ và bắt đầu lai” - Tưởng tâm
sự.
Nuôi cá kết hợp ếch, lươn
Hăng say trong câu chuyện về quá khứ, bỗng anh Tưởng giật mình, “Chú chờ tôi
bắt con cá, ăn bữa cơm với gia đình”. Bên mâm cơm đạm bạc, tôi hỏi về dự định
tương lai. Anh chia sẻ: “Vừa rồi tôi có làm hai, ba dự án nhưng khốn khổ là diện
tích không đủ 5.000 m2 so với dự án của huyện. Tuy nhiên, sắp tới tôi dự tính
thầu thêm diện tích đất mở ao thả cá. Đặc biệt là sẽ kết hợp với nuôi lươn và
ếch”.
Theo anh Tưởng, ao nuôi cá sẽ được đổ thêm đất bùn. Ở đáy sẽ nuôi lươn, trên
nuôi cá chuối bố mẹ, trên mặt nước là nuôi ếch. “Nhưng ếch ở đây cũng sẽ được
lai từ ếch Thái Lan với ếch Việt Nam. Ếch Việt Nam sẽ chiếm 70% để nó nhanh lớn
và không chết vào mùa đông. Một năm mình phải nuôi các con này để có thể thu
hoạch quanh năm” - anh Tưởng tâm sự.
Đúng lúc đó, có hai người từ Hà Nam lên ngỏ ý học cách làm kinh tế gia đình.
Anh Tưởng say sưa kể về kinh nghiệm của mình và lý giải về những thất bại với
hai thanh niên trẻ trong làm kinh tế VAC. Từ khi nuôi cá chuối hoa lai thành
công, Tưởng nhận được nhiều lời mời đi nói chuyện làm kinh tế. Nhưng anh chỉ
nhận lời đi ba xã trong huyện, còn lại ngại đi nơi khác. Theo anh: “Mình không
có bằng cấp nên không muốn đứng lên thuyết giảng cho ai cả. Ai muốn học hỏi thì
lên chơi với gia đình, tôi sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của mình”.
Ý kiến bạn đọc